XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_11

Báo cáo lần 2

Ngày 21 tháng 2 năm 2012

Ha ha, tao tiếc vì mày không đến đây được. Hihi, vui lắm. Hôm nay tao làm quen được với một bé trai tên Tân , mười bốn tuổi. Nói cho mày biết, thằng bé không chỉ xinh trai, thông minh mà còn có năng khiếu đặc biệt đó là chạy siêu nhanh. Cuộc thi chạy nào Tân cũng đứng đầu đấy. Tân kể với tao rất nhiều chuyện thú vị về trại trẻ này. Nghe Tân kể tao mới biết trẻ em ở đây cứ tròn 10 tuổi là được đưa đi tiêm phòng. Đây thật sự là một trại trẻ tuyệt vời. Môi trường giáo dục ở đây khá tốt. Bọn trẻ không chỉ được học văn hóa đầy đủ mà còn có thể học Karatedo, Judo, Wusu, Kendo, Teakwondo. Nghe nói có một khu dạy võ nằm sâu trong núi. Mày thấy thú vị không? Ngày mai tao sẽ đi xem thử. Bye.

Báo cáo lần 3

Ngày 22 tháng 2 năm 2012

[ không nội dung ]

Anh Cả đọc kĩ lại những bản báo cáo một lần nữa, chúng đã được gửi cách đây 2 tuần bởi Thư – một quái thai thuộc tổ Thông tin. Theo như kinh nghiệm của mình, Anh đoán rằng Thư đang lành ít dữ nhiều hoặc có thể đã chết. Ngay khi bản báo cáo thứ ba được gửi đến Anh đã cho thêm hai người đi trại trẻ mồ côi ở Hòa Bình để tìm người. Ngay ngày 23 tháng 2 năm 2012, Anh đã có thể nói chuyện trực tiếp với Thư, không những thế Thư còn vui vẻ chúc Tết “ bù ” vì tháng trước đi công tác nên không chúc Tết mọi người được. Anh Cả đang trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng chân đến gần. Anh đoán đó là đứa học trò duy nhất của mình. Anh nhìn đồng hồ, cũng đến giờ học rồi.

Đã gần hai tháng nay, ngày nào cũng đúng 9 giờ tối, Thiên Ân lại có mặt trong căn phòng này để học cách chiến đấu với bọn Quái từ người thầy đặc biệt là Anh Cả. Một buổi học kéo dài năm tiếng; có buổi thì vô cùng khắc nghiệt, có buổi lại thoải mái nhẹ nhàng. Rất ít khi Anh Cả dạy cho Ân những điều cần biết ở trong căn phòng này, Anh thường dẫn cậu đến những vùng núi hiểm trở, những khu rèn luyện của Tổ chức hoặc đi xem các nhóm quái thai đánh Quái; đôi khi cậu cũng được thực hành bằng cách hỗ trợ đánh những Quái yếu. Thiên Ân là người thông minh, đã học võ lại thích nghi rất nhanh nên chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, cậu từ một người không biết gì đã tiến bộ vượt trội so với hầu hết những quái thai khác. Ân vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu biết về sự tồn tại của quái thai và Quái. Lúc nghe Hữu Đạt kể, Kiều Mai và cậu thấy câu chuyện thật nực cười, cậu đã cho rằng Đạt nghĩ cậu là một thằng ngu. Mãi cho đến khi Bảo An “ bay ” thì Mai và Ân mới hoàn toàn tin. Rồi Ái Hồng tỉnh dậy và kể lại những một lần nữa những tai nạn xảy đến với cô. Lúc đó, cậu chỉ muốn ôm chặt Hồng vào lòng, nếu có thể cậu muốn cả đời này được ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương và bảo vệ Ái Hồng... Nhưng cậu lấy tư cách gì để làm điều đó?... Tại sao đến tận hôm nay cậu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Hồng không chỉ là anh trai em gái?... Vì vậy, Thiên Ân chỉ có thể ngồi im, nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc, không nói một lời. Khi Hồng hôn Bảo An, khi Hồng khóc, cậu cũng chỉ lặng lẽ đứng ở một góc tối, buộc mình phải nhìn đến khi cô an toàn bước nhà mặc cho lòng đau như cắt... Buổi tối hôm đó Thiên Ân không ngủ được. Cậu đang chờ, còn cụ thể là chờ cái gì thì cậu cũng không biết. Chỉ là... linh cảm cho cậu biết rằng số phận mình sắp rẽ sang một con đường khác, con đường sẽ cho cậu sức mạnh đủ để bảo vệ người con gái cậu yêu... Không gian tĩnh lặng; im ắng đến mức ta có thể nghe rõ tiếng tích tắc, tích tắc của kim giây. Điện thoại đổ chuông phá tan bầu không khí ấy. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ nhưng Thiên Ân vẫn nhanh chóng bắt máy. Giọng nói khá quen thuộc bảo cậu ra ngoài ban công ngay lập tức. Thiên Ân chưa nhận ra được chủ nhân của giọng nói nhưng cậu vẫn nghe theo mà không thắc mắc cũng như phàn nàn lấy một câu. Bên ngoài, Hữu Đạt và Bảo An đang đợi cậu. Đó là lúc cậu biết mình là quái thai có khả năng tự bảo vệ não bởi sự xâm nhập vô hình của quái thai khác, Hữu Đạt đã phát hiện ra điều này khi cố đọc suy nghĩ của Thiên Ân mà không thành công. Khả năng này thuộc loại vô hạn và rất ít người sở hữu hay vận dụng nó thành công. Đó là lần đầu tiên cậu đến căn cứ bí mật của Tổ chức, là thời điểm cậu ra nhập nhóm của Hữu Đạt và Bảo An. Cả quá trình từ lúc Thiên Ân biết mình là quái thai đến lúc trở thành thành viên chính thức diễn ra nhanh đến nỗi sau khi vào Tổ chức cậu lập tức trở thành người nổi tiếng vì thời gian quá trình đó chỉ vỏn vẹn trong 3 tiếng – thời gian ngắn nhất từ trước đến nay. Hầu hết mọi người đều không hiểu ở Thiên Ân có gì đặc biệt mà được ưu ái đến vậy; rất ít người biết rằng Anh Cả còn có “ nghề tay trái ” mà Anh làm cực kì tốt đó là một giảng viên, một bác sĩ và Ân vốn là học trò “ yêu ” của Anh Cả ở trường đại học, và càng ít người biết rằng sắp có một cuộc chiến khủng khiếp nhất trong 200 năm trở lại đây, nhóm Chiến đấu mạnh nhất – nhóm số 0 cần phải luôn sẵn sàng.

Hữu Đạt, Bảo An, Thiên Ân là nhóm mạnh nhất không chỉ vì tư chất trời phú của mỗi người bọn họ trong công việc này mà còn vì đây là nhóm duy nhất mà tất cả thành viên được các Anh trong Tổ chức đặc biệt huấn luyện: Hữu Đạt – học trò của Anh Ba ( trước đây từng là Anh Tư ), người đứng đầu nhóm nghiên cứu các loại độc cũng như thuốc giải; Bảo An – học trò của Anh Tư, người đứng đầu nhóm vũ khí và Thiên Ân – học trò của Anh Cả, người đứng đầu về cách tổ chức đội hình chiến đấu dựa vào việc tìm ra ưu nhược điểm của đối phương. Anh Cả, Anh Ba, Anh Tư tuy không phải là ba người mạnh nhất trong bảy Anh nhưng đó là ba người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, họ lại là những người thầy giỏi nên nhóm số 0 ngày một mạnh theo thời gian. Tuy Thiên Ân xuất phát chậm hơn hai người còn lại nhưng Anh Cả đã đảm bảo sau hai năm thực lực ba người sẽ không còn cách biệt quá lớn. Điều khó nhất mà ba người nhóm số 0 phải tự học đó là sự liên kết nhóm, không chỉ phối hợp hành động một cách ăn ý mà còn phải có sự gắn kết chặt chẽ về tình cảm. Đó là lí do lúc đầu Anh Cả thường khuyên Thiên Ân dọn đến ở chung với Hữu Đạt và Bảo An, nhưng hết lần này đến lần khác Ân khéo léo từ chối.

Thiên Ân cất tiếng chào Anh Cả. Một trong những quy định của Tổ chức là phải gọi những người đứng đầu là Anh và xưng em. Quy định này khiến Ân thấy khó thích nghi nhất vì Anh Cả không chỉ bằng tuổi bác của cậu mà còn là người mà cậu đã quen gọi là thầy hơn một năm trời. Anh Cả vẫn ngồi trên ghế, chăm chú xem tài liệu. Thiên Ân biết ý, tự mình ngồi xuống một chiếc ghế khác, không làm phiền Anh. Sau khoảng năm phút im lặng, Anh Cả mới ngước nhìn Ân, đưa cho cậu tập tài liệu anh đang cầm trên tay.

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu vụ này – Anh nói – em hãy đọc cho kĩ và cho Anh ý kiến.

Thiên Ân cầm tập tài liệu, nó chứa những thông tin liên quan đến một trại trẻ mồ côi không tên ở Hòa BÌnh, cậu xem lướt qua mấy trang đầu, không có thông tin gì đặc biệt. Hai trang cuối là ba đoạn báo cáo của một quái thai thuộc tổ Thông tin, báo cáo ba bị ngắt khi chưa truyền tải nội dung; người bình thường nếu xem nhiều phim hoặc tiểu thuyết trinh thám có lẽ cũng đoán được phần nào câu chuyện. Thiên Ân nói với Anh Cả :

- Bản báo cáo này đã cách đây hai tuần rồi, chắc Anh đã cho người tìm. Có thông tin gì của người báo cáo chưa ạ?

- Ngay hôm sau đã tìm thấy – Anh Cả vừa nói vừa đưa cho Ân một cái máy ghi âm – đây là lời kể của Thư, người đã gửi bản báo cáo đó.

“ Ngày 18 tháng 2 năm 2012, em với tư cách là bác sĩ đã được cử đến một trại trẻ ở Hòa BÌnh để khám chữa bệnh miễn phí cho bọn trẻ ở đó. Trại trẻ này không có tên,theo những người ở đó thì trại trẻ này do một người giàu có hảo tâm thành lập cách đây 10 năm; cơ sở vật chất ở đây hiện đại và đầy đủ hơn so với các trại trẻ mồ côi khác. Ngày 20 tháng 2 năm 2012, em phát hiện ra trong trại có một đứa trẻ cả ngày không nói, không cười, không có bạn. Em nói chuyện, làm quen và sử dụng... một chút khả năng thôi miên của mình thì được biết đứa bé này lúc trước có hai người bạn thân nhưng không nói một lời đều cùng bị mất tích. Đứa bé cứ khóc và bảo em hãy cứu bạn nó, bạn nó chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Em đã đi hỏi những người quản lý thì được biết hai đứa trẻ kia đã được nhận nuôi, nhưng khi em lén lút vào trong phòng hồ sơ thì không tìm thấy tài liệu gì. Chuyện này rất lạ nên em đã báo cáo ngay cho Tổ chức. Ngày 21 tháng 2 năm 2012, em nghe nói về một thằng bé tên Tân luôn đứng đầu trong các cuộc thi chạy, tốc độ chạy nhanh hơn những người lớn trong trại. Em đã kiểm tra và xác nhận rằng thằng bé chạy quá nhanh so với khả năng của một người bình thường. Cùng hôm đó, em nghe nói ở đây bọn trẻ khi đủ tuổi được học võ, khu dạy võ nằm sâu trong núi. Ngày 22 tháng 2 năm 2012, em phát hiện ra khu dạy võ chỉ là một căn phòng tồi tàn 30 mét vuông, cũng không nằm sâu trong núi lắm, chỉ có vài đứa học mấy chiêu thức hỗn độn, linh tinh của các loại võ khác nhau cho có. Em tiếp tục điều tra về hai đứa trẻ mất tích thì biết được sự thật rằng hai đứa trẻ kia không bị mất tích mà là bị chết đuối. Em chắc chắn đây chỉ là tai nạn, có ba đứa trẻ khác đi cùng làm chứng rằng một đứa bị chuột rút, một đứa xuống cứu nhưng nước chảy xiết nên cả hai đều không qua được, lúc bọn trẻ gọi người lớn đến thì đã quá muộn, một chút may mắn là vẫn tìm được xác hai đứa trẻ. Họ đã an tán cả hai đứa cẩn thận trong nghĩa trang riêng của trại trẻ. Vì em bé gái ( bạn thân của hai đứa trẻ kia ) có sức khỏe rất yếu nên mọi người quyết định giữ kín chuyện này càng lâu càng tốt, tránh cho em có cú sốc quá lớn. Em đã định báo cáo cho Tổ chức chuyện này nhưng sóng ở đây lúc có lúc không, đang gọi thì bị mất sóng, sau đó lại có một ca cấp cứu nghiêm trọng. Lúc em giải quyết xong ổn thỏa mọi việc thì đã có hai quái khác đến, em kể lại sự tình cho bọn họ, đợi bọn họ xác nhận sự thật rồi cả ba chúng em cùng về đây báo cáo cho Anh luôn. ”

- Thư là một trong những người giỏi nhất ở tổ Thông tin – Anh Cả nói sau đoạn ghi âm kết thúc – làm việc luôn cẩn thận, nếu không chắc chắn sẽ không báo cáo về Tổ chức như vậy, lần này lại còn đặc biệt báo cáo vào đường dây khẩn cấp nữa.

- Vậy thằng bé tên Tân thì sao? – Ân nói – nó có phải quái thai không?

- Có, nhưng cả trại trẻ gần trăm em mà có một quái thai cũng không có gì lạ.

- Vậy còn về việc tiêm phòng cho trẻ trên 10 tuổi? Em không thấy trong đoạn ghi âm có nhắc đến.

- Có thể đã bị sai sót trong việc giải mã ám hiệu, vì đường truyền ở đây không tốt nên tiếng nói nhiều lúc bị nhiễu hoặc ngắt quãng trùng với ám hiệu của Tổ chức.

- Em cảm thấy chuyện này rất lạ - Ân nói sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ – có gì đó không được đúng lắm.

- Lạ và không đúng ở chỗ nào? – Anh Cả hơi mỉm cười hài lòng.

- Giữa ba bản báo cáo và câu chuyện Thư tường thuật lại có một số chi tiết nhỏ không hợp lí, như ở báo cáo thứ nhất nói rằng “ một nhóm trẻ ”, theo quy định riêng của Tổ chức thì hai không thể quy thành một nhóm... Em cũng không chắc lắm, chỉ là... trực giác cho thấy trại trẻ này có vấn đề. – Thiên Ân vừa nói vừa cười trừ.

- Được rồi, việc này chỉ cần bàn đến đây thôi. – Anh Cả lấy lại tập tài liệu và máy ghi âm – hôm nay Anh có hai nhiệm vụ muốn giao cho em. Khi nào chưa hoàn thành thì khi đó em cũng không cần đến đây học tiếp.

- Vâng, em sớm hoàn thành. – Ân chưa biết những nhiệm vụ đầu tiên cậu được giao là gì nhưng cậu vẫn tự tin mình sẽ làm tốt vì cậu có mục tiêu, cậu phải mạnh hơn nữa.

- Đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh Trần Dã Lan đã sử dụng khả năng “ quyến rũ ” của mình giết Tuấn, một thành viên trong Tổ chức – Anh Cả vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ bằng bao thuốc lá, có thể nhìn rõ một ống tiêm nhỏ chứa chất lỏng màu đen tuyền nằm bên trong – em biết phải làm gì rồi chứ?

- Vâng – Thiên Ân cầm lấy hộp thuốc, cậu vốn không có tình cảm yêu mến gì, thậm chí còn quyết tâm trừng phạt Lan nên để chuẩn bị cho ngày này, hai tháng nay cậu đã kiên nhẫn tiếp tục làm bạn trai Lan. Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi.

- Nhiệm vụ thứ hai, hãy giải quyết triệt để chuyện tình cảm của mình.

- Em và Lan...

- Anh không nói về Lan – Anh Cả nhìn thẳng vào mắt Ân và nói.

- Em...

- Hôm nay chỉ đến đây thôi – Anh Cả vùi đầu vào đống tài liệu, tỏ ý không muốn nói chuyện tiếp nữa – mong rằng em sẽ sớm đi học lại.

Thiên Ân do dự một chút rồi cúi đầu chào Anh Cả và ra về. Có lẽ ngay từ đầu Anh Cả đã biết cậu quyết tâm theo con đường này vì cái gì, không muốn chuyển đi thực sự là vì ai? Ngay cả Bảo An và Hữu Đạt, dù không nói ra nhưng Ân biết họ cũng đã đoán được tình cảm của cậu dành cho Hồng không chỉ là bạn bè, hàng xóm. Thậm chí Bảo An còn nói rằng “ dù không đành lòng nhưng anh thực sự mong em sẽ giúp cho cô ấy được vui vẻ ”. Tâm tư của cậu ngày càng được thể hiện một cách rõ ràng, không thể giấu diếm được nữa rồi. Chỉ có “ kẻ đó ” ngốc nghếch không nhận ra hoặc là giả ngốc phủ nhận tất cả. Đã đến lúc Thiên Ân phải thẳng thắn đối đầu dù cho kết quả sẽ vô cùng thảm hại.

Ra khỏi tòa nhà mới 10 giờ kém, Thiên Ân quyết định hẹn gặp Lan ở một khách sạn gần đấy. Cậu sẽ giải quyết mọi chuyện với Lan ngay trong ngày hôm nay. Cậu thuê một phòng đắt tiền nhất trong khách sạn, đặt bánh ngọt, hoa quả và rượu rồi lên phòng sắp xếp mọi thứ và ngồi đợi. Đúng 10 giờ 30 phút, Lan bước vào phòng, mặc một bộ váy hở vai gợi cảm, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng không làm giảm đi nét quyến rũ toát lên từ người cô. Thiên Ân cố kiềm chế sự chán ghét ngày một dâng cao sau mỗi bước chân tiến đến gần cậu của Lan. Ân rót rượu vào hai cái ly, đưa cho Lan một cái và mỉm cười :

- Hôm nay em rất đẹp.

- Anh hôm nay lạ lắm – Lan cười, đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ – nhưng mà em thích.

- Chẳng phải chúng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi sao – Thiên Ân uống hết ly rượu của mình rồi đặt chiếc ly không xuống bàn – lần đầu tiên anh làm việc này, em hài lòng chứ?

- Chỉ cần là anh thì em sẽ luôn hài lòng – Lan cũng uống hết rượu, vòng tay ôm cổ Thiên Ân, nở nụ cười đầy sức hút.

- Mong không làm em thất vọng – Ân lấy ly rượu trong tay Lan đặt cạnh ly của mình rồi trực tiếp kéo cô về phía chiếc giường đắt tiền của khách sạn.

Lan đang mất dần lí trí; trong người cô lúc này chỉ toàn dục vọng điên cuồng. Cô ôm thật chặt tấm lưng trần của Thiên Ân, mong rằng mau chóng được thỏa mãn. “ Nhắm mắt vào ”, Lan nghe thấy giọng Ân khàn khàn; cô nghe theo, nhắm mắt cảm nhận từng đợt kích thích. Ngay cả khi vai trái nhói đau, Lan vẫn lập tức bỏ qua mà chìm đắm trong niềm vui mà cô nghĩ là sắp có này. Bỗng Thiên Ân gỡ tay cô ra, mặc lại áo; Lan chưa kịp thắc mắc về hành động của Ân thì một sự đau đớn truyền dọc từ vai trái đến tim rồi lan khắp cơ thể. Ngay khi cô định hét toáng lên vì đau thì Thiên Ân đã kịp lấy cái khăn để sẵn ở đầu giường bịt miệng cô.

- Giữ sức đi, hét cũng không có tác dụng đâu – Ân nhìn Lan, lạnh lùng nói – chỉ đau khoảng mười lăm phút nữa thôi, tôi cũng không muốn cô cắn phải lưỡi mình.

Trong cơn đau xé ruột xe gan, Lan mơ hồ nghe được lời Thiên Ân nói một cách ngắt quãng : “ Theo quyết định trừng phạt số... giết Tuấn... bị phạt mất đi khả năng... không bị tịch thu tài sản vì sự đóng góp không nhỏ của Anh... ” Lan chỉ nghe được đến đây thì ngất xỉu.

Thiên Ân thấy Lan đã ngất thì không nói nữa. Cậu cẩn thận mặc lại áo lót và váy cho cô. Nhìn thấy Lan đau đớn như vậy Ân không có cảm giác gì, cậu chỉ không muốn nhìn thấy cô ta khỏa thân dù chỉ là phần trên. Trong mười lăm phút tiếp theo Lan tỉnh lại và ngất đi thêm ba lần nữa. Đến khi chắc chắn rằng cơn đau của Lan đã dứt hẳn, Thiên Ân mới lấy trong túi ra một ống tiêm nhỏ, chích ít máu của Lan rồi cẩn thận ghi mã, cho vào hộp. Xong việc, cậu cất chiếc hộp đó lại trong túi rồi toan bỏ đi. Lan thoáng thấy bóng Ân nên theo phản xạ giữ lấy tay cậu. Thiên Ân không nể nang gì mà gạt mạnh tay cô ra. Trước khi đi cậu còn để lại một câu vang vọng mãi trong đầu Lan : “ Tôi chưa bao giờ yêu cô, chúng ta chia tay ”. Đã biết là vậy nhưng vẫn thật là đau. Thù này cô nhất định sẽ trả.

Lúc Thiên Ân quay trở lại tòa nhà thì đã gần mười hai giờ. Anh Cả hơi bất ngờ vì gặp lại nhanh như vậy, mới có mấy tiếng mà cậu đã hoàn thành xong một nhiệm vụ rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục ghi âm lại quá trình, bàn giao mẫu máu, thu lại vỏ hộp và ống thuốc rỗng..., hai người cũng không nói thêm chuyện ngoài lề mà chia tay luôn. Thiên Ân về nhà, đi đường ngõ, sử dụng một thiết bị đặc biệt, cậu dễ dàng leo lên, ấn một nút xác nhận dấu vân tay chỗ bệ cửa sổ phòng cậu, song sắt bị thu gọn vào một bên, cậu trèo vào trong phòng và ấn nút để song sắt trở về vị trí cũ. Cả quá trình diễn ra nhanh chóng và không một tiếng động. Cơ quan bí mật này được Tổ chức cho người lắp đặt trong vòng một ngày. Họ làm việc chuyên nghiệp đến nỗi sau khi làm xong, rất khó để nhận ra sự khác biệt so với ban đầu, không những thế bố mẹ và hàng xóm nhà cậu cũng chỉ nghĩ Thiên Ân thuê người sửa lại cánh cửa sổ mà cậu “ vô tình ” làm hỏng hôm trước.

CHƯƠNG 14

Bảo An gọi điện thông báo rằng Lan đã bị trừng phạt thích đáng, sẽ không thể làm hại được người khác nữa. Nghe xong tin này tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đáng đời hai anh em nhà đó, một kẻ thì năm tháng nữa mới mãn hạn tù; còn một kẻ thì đã mất đi khả năng quái thai, mỗi tháng sẽ phải chịu đau đớn cho những tội lỗi mình gây ra. Bảo An kể với tôi rằng, Hữu Đạt và anh đã nhờ những người giỏi nhất tổ Thông tin tìm chứng cớ nên rất sớm đã có được kết quả; hơn thế nữa bố của hai người đó là Anh Năm – một trong hai quái thai mạnh nhất được biết đến hiện nay, một vị lãnh đạo chính trực. Tuy Anh Năm không hay tham gia vào các hoạt động của Tổ chức nhưng lần này, sau khi biết việc các con mình gây ra, chính Anh đã ra quyết định trừng phạt chúng theo cách nghiêm khắc nhất. Nghe An nói xong tôi thầm nhủ đúng là bố ăn hết phần của con.

- An... cảm ơn anh – tôi nói một cách ngập ngừng, hai tháng nay An chỉ gọi cho tôi hai lần. Lần một là cho tôi biết tin Phong bị Tổ chức bắt; đây là lần thứ hai anh gọi cho tôi.

- Hihi, biết ơn thì mời anh ăn một bữa đi – An nói với giọng vui vẻ.

- Em chỉ cảm ơn cho có thôi, anh chẳng biết khách sáo là gì cả. Nhưng em vẫn sẽ mời anh ăn, cả Hữu Đạt nữa. Lâu rồi em không ra ngoài ăn uống cùng bạn bè. n_n À, em phải báo cho Thiên Ân... nếu biết bạn gái mình là Quái chắc cậu ấy buồn lắm nhưng chúng ta không thể giấu diếm mãi được.

- Em không phải lo, cậu ta chẳng sao đâu.

- Anh nói vậy là ý gì?

- Ah... Thiên Ân không kể với em sao, hai người đó chia tay rồi.

- Sáng hôm qua em còn thấy hai người tay trong tay cơ mà, chia sao được?

- Thì hôm qua là lần cuối. Không tin em cứ hỏi cậu ta thì sẽ rõ.

- Này, em phát hiện ra một điều... Dạo này anh và Thiên Ân còn thân hơn cả em và cậu ấy nữa. Chắc chắn có vấn đề, em nghi lắm.

- Ha ha, bọn anh gặp nhau vài lần thấy “ hợp cạ ” vô cùng rồi trở thành anh em thân thiết có gì lạ đâu? Em thì cái gì chả nghi.

- Được rồi, tối nay đi ăn được không? Em sẽ rủ thêm cả Mai và Thiên Ân.

- Anh thì ok rồi, để anh hỏi anh Đạt rồi thông báo với em sau. Chào em.

- PP anh. n_n

Cuộc nói chuyện này của tôi và Bảo An diễn ra thật tự nhiên, có lẽ hai chúng tôi đã dần làm quen được với mối quan hệ bạn bè. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi thấy tình cảm của tôi và Bảo An chưa thực sự là tình yêu đích thực thiên hạ hay đồn thổi, thiếu nhau vẫn có thể sống tốt, chia tay rồi vẫn có thể nhanh chóng trở thành bạn bè. Giờ đây, khi nghĩ lại những kỉ niệm hồi còn yêu nhau, tôi chỉ thấy vui vẻ và có chút luyến tiếc những tháng ngày đó; không còn cảm giác đau buồn như trước nữa. Tôi nhớ có một lần tôi và An đi hái quả ở một nông trại gần Hà Nội. Lúc tôi đang hướng ánh mắt long lanh vào mấy trái chín trên cây thì anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhìn về phía gốc cây. Tôi cũng hướng ánh mắt theo anh. Cách chân tôi khoảng một bước chân là một con sâu béo “ mũm mĩm ”. Nó to bằng hai ngón tay trỏ của tôi, dài bằng ngón tay giữa của một người lớn; mình màu xanh lá cây, phía dưới chân là một thứ dung dịch trong suốt. Trên đời này thứ tôi ghét nhất là mấy con vật nhớp nhúa, xấu xí. Trên đời này thứ tôi sợ nhất là bị mấy con vật nhớp nhúa, xấu xí chạm vào da. Tôi ước chừng khoảng cách giữa tôi và con sâu. Với tốc độ này thì phải tuần sau nó mới lết được đến vị trí tôi đang đứng ( đấy là nếu nó có ý định lết đến đây ). Vì vậy... tôi vô cùng sảng khoái. Vì vậy... Bảo An làm một hành động rất “ anh hùng ” là dùng tay nhấc con sâu, giúp nó rút ngắn khoảng cách với ngón chân tôi rồi ngẩng lên nhìn tôi, cười hì hì... Tôi choáng. Tôi hãi. Lần đầu tôi nhận ra rằng ngón chân tôi vô cùng nhạy cảm, từng cơn rùng mình truyền từ đầu ngón chân ( nơi con sâu chạm vào ) lan nhanh ra khắp cơ thể. Sau n giây bất động, tôi ngồi xổm xuống một cách máy móc, dùng hai tay ôm lấy mặt Bảo An. Tôi lắc, lắc thật mạnh hai tay, vừa lắc vừa kêu lên thảm thiết. Sau mọi nỗ lực gỡ tay tôi ra mà không thành công, cuối cùng An phải giơ tay lên theo tư thế đầu hàng và hét lớn : “ Anh sai, anh biết mình đã sai. Anh vứt con sâu ra xa giúp em rồi. ”. Tôi dừng lại đột ngột, nhòm xuống dưới chân, không còn thấy con sâu nữa. Tôi trừng mắt nhìn An rồi lấy trong túi ra một tờ giấy ướt, lau sạch sẽ ngón chân; lau xong tôi đứng dậy và bỏ đi. Bảo An chạy theo phía sau tôi, vừa chạy vừa cười trừ : Hihi, anh chỉ bắt trước trong phim để được làm “ anh hùng cứu mỹ nhân ” thôi mà. Anh biết sai rồi... em cũng đã trừng phạt anh rồi mà, đến giờ mắt anh vẫn còn thấy mấy ngôi sao... Tôi nhớ hôm đó An phải dùng rất nhiều đồ ăn ngon mới “ dỗ dành ” được tôi, nghĩ lại cũng thấy “ hồi đó ” mình có đôi chút trẻ con n_n .

Tôi gọi điện mời Mai và Thiên Ân tối đi ăn, cả hai đều có thể đi được, Bảo An cũng thông báo là phía Đạt không có vấn đề gì. Vì hôm nay là thứ bảy, buổi tối rất đông nên tôi hẹn mọi người đi ăn từ lúc năm giờ. Sau bữa tối sớm đó chúng tôi đi uống nước ở quán quen mà tôi, Mai, Bảo An, Thiên Ân vẫn hay tới. Đang ngồi uống nước và trò chuyện vui vẻ thì Mai bỗng quay sang tôi và nhận xét :

- Mày nổi da gà khắp tay kìa, có khi bị dị ứng với cái gì đó rồi.

Mọi người cũng ngừng trò chuyện và chăm chú nhìn tôi. Tôi nhìn hai cánh tay mình, da gà đang chiếm thế thượng phong. Đang yên đang lành mà nổi da gà thì... á..á..a..a chỉ có thể là...

- CHỊ, EM VỀ RỒI.

Ngay sau tiếng hét đó là ba tiếng chụt... chụt... chụt..t..t..., sau tiếng “ chụt ” thứ nhất là một cái hôn lên má trái, tiếng “ chụt “ thứ hai là lên má phải, tiếng thứ ba kéo dài nhất là ở trên môi. Có một sinh vật đang ôm cứng lấy tôi.

Tôi bất động.

Tôi gào thét… Không, không, đây không phải sự thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng... ác mộng...

- Em biết sẽ tìm thấy chị ở đây mà... không ngờ quán này vẫn còn, lớn hơn xưa nhỉ? – “ ác mộng ” nói liến thoắng – chị chắc nhớ em lắm đúng không... sao bây giờ chị béo thế, béo thế này em sẽ không thích nữa đâu... chị phải giảm cân đi...

Tại sao cậu ta lại về chứ? Sao không ở lại Hàn Quốc luôn đi? Tại sao? Tell me why? Why? Why? Why?...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .